Doctor’s angel
Phan_2
– Được chứ. Anh sẽ khao, xem như đó là phần thưởng cho buổi làm việc ngày hôm nay. Nhờ em mà anh khám bệnh nhanh hơn rất nhiều, và các bệnh nhân cũng hài lòng với em nữa. Vậy em thích ăn gì nào?
– Cua! Ngày mai bọn mình đi ăn cua nhé?
– Okay. Nào, để anh đưa em về.
– Như thế thì còn gì bằng ạ!
Sau khi khoá cửa phòng khám, hai người leo lên chiếc Range Rover mà Derek mới tậu được nhờ tiền khám bệnh của mình.
CHƯƠNG 4
Chương 4: Sáng hôm sau, Derek và Melissa cùng đến khu trung tâm mua sắm. Họ bước vào một cửa hàng thời trang khá sang trọng. Tới dãy treo quần áo dành cho nam, cô bắt đầu chọn vài cái sơmi của những hãng nổi tiếng và đưa cho anh thử từng cái một. Tất cả đều màu xanh da trời nhạt.
Derek sở hữu một thân hình cực chuẩn. Dường như anh hợp với hầu hết các loại quần áo, và tất nhiên là cả những chiếc sơmi Melissa chọn giúp. Cuối cùng, hai người quyết định lấy hết chỗ áo đó. Cô còn mua thêm cho mình một đôi giày búp bê cũng màu xanh nhạt để cùng tông với chiếc váy y tá.
Lúc tính tiền, phần thanh toán sơmi của Derek lại trở nên phức tạp.
– Em sẽ trả tất cả chỗ này!_Melissa vừa rút thẻ tín dụng ra vừa nói.
– Đồ của anh nên anh sẽ tự trả mà. Em không cần phải làm vậy đâu, Mel à.
– Đây chính là phí học kinh nghiệm của em. Không bàn cãi nữa nhé!
Cô nhanh tay đưa cho nhân viên tính tiền chiếc thẻ. Derek chỉ biết lắc đầu cười.
Mua sắm xong, hai người rời khỏi cửa hàng quần áo với những túi đồ nặng trĩu trên tay.
– Em đói bụng quá. Chúng ta đi ăn trưa thôi.
– Lần này anh sẽ khao em!
– Vâng, hôm nay tiêu hết hơn 2000 đôla rồi. Bố mà biết chắc tháng này em sẽ chẳng xài được đồng nào nữa mất!
– Đừng lo, em không phải chi trả thêm đâu.
Derek và Melissa ghé vào một nhà hàng. Chọn bàn xong, họ gọi cua ram và một vài món hải sản khác.
– Nhớ nhai cho thật kĩ nhé. Nếu không thì lại bị đau dạ dày đấy._Anh vừa bóc tôm cho cô vừa dặn dò.
– Em biết rồi.
Ăn xong thì cũng đã quá trưa. Hai người dừng chân tại một quán cà phê để cùng nhau tận hưởng buổi chiều Chủ Nhật.
– Hôm nay vui quá anh nhỉ?_Melissa rắc thật nhiều đường vào tách cà phê của mình.
– Ừ. Mà em đừng nên uống như thế. Đường có thể khiến em mắc nhiều bệnh liên quan đến tiểu đường đấy. Thậm chí còn làm em già nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu.
– Thật vậy ư?_Cô vội ngừng tay và bắt đầu dùng thìa khuấy tách cà phê lên_Em thích uống ngọt cực kì nhưng nếu vì thế mà già đi thì chắc chắn phải từ bỏ thói quen này thôi.
– Ừ.
Hai người im lặng một lúc. Rồi Melissa lên tiếng:
– Anh này!
– Gì thế, Mel?
– Cứ như… Chúng ta là một đôi hẹn hò vậy đúng không anh?
– Ờ… Anh không biết nữa…_Derek có vẻ hơi ngượng.
– Em đùa thôi mà! À, hôm qua em thấy trong phòng khám của mình có chú mèo xinh quá. Làm sao anh có được nó?
– Ý em là Albert phải không? Anh đã thấy con mèo mắc kẹt trong một bụi cây trên bờ biển và đang bị thương rất nhiều. Anh cũng băng bó cho nó rồi đăng tin con mèo bị lạc nhưng chẳng thấy ai đến nhận lại cả.
– Vậy sao? Em thấy Albert giống hệt con mèo của chị họ em.
– Ồ, cô ấy là ai thế?
– Em nói ra thì anh cũng chẳng biết đâu. Chị ấy giờ đã chuyển sang Los Angeles sống cách đây một tháng rồi.
– Vậy có thể anh không biết thật.
– Mà chúng ta vẫn chưa biết nhiều về nhau. Anh kể về mình cho em nghe đi!
– À, được thôi.
Derek khuấy tách cà phê, uống một ngụm rồi nói tiếp:
– Như em đã biết thì anh tên Derek Johnson, 24 tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở đại học Columbia_New York và đang là một bác sĩ phòng khám tư. Bố mẹ ruột anh đã mất trong một vụ tai nạn cách
CHƯƠNG 4 (2)
đây rất lâu. Chú Devon và cô Rachel Beach đều không thể có con nên đã nhận nuôi anh sau vụ tai nạn để giúp đỡ bạn thân của mình. Hiện cả gia đình đang sống trong một căn nhà ngay cạnh phòng khám tư DJ, và anh có một cô y tá xinh đẹp tên Melissa Ryan. Hết. Bây giờ thì đến lượt em kể về mình đấy!
Melissa hơi bất ngờ, nhưng cũng bắt đầu “giới thiệu”:
– Ừ thì em là Melissa Ryan, 16 tuổi, hiện đang học tại trung học Sydney High School, đồng thời cũng là y tá của bác sĩ Johnson. Bố mẹ em kiếm được rất nhiều tiền và em thích điều đó. Em vừa bị đau dạ dày cách đây vài hôm. Hết rồi!
Melissa nhún vai cười. Derek cũng mỉm cười lại.
Thế nhưng cuộc đời của ai đó không thể gói gọn hết trong vài ba câu. Bỗng dưng, trông Melissa có vẻ xịu xuống khi nhớ ra một chuyện gì đó. Và Derek đã nhận thấy được ngay.
– Em ổn chứ, Mel?
– À, thực ra thì em hơi buồn…
– Tại sao vậy?
– Không biết có cần phải nói ra với anh chuyện này hay không, nhưng em mới chia tay bạn trai cách đây vài hôm. Mấy ngày trước ở trường em bắt gặp cậu ta hôn lên má một cô gái khác, trông hai bọn họ còn rất âu yếm nhau. Ngay tối đó em đã chủ động nói lời chia tay, và mong rằng cậu ta sẽ nhận lỗi rồi xin tha thứ. Nếu thế thì em sẽ bỏ qua hết. Vậy mà cậu ta lại chẳng hề muốn níu kéo… Anh có biết sau đó cậu ta đã nói gì với em không?
– Không, anh không biết.
– Cậu ta bảo rằng…chia tay thì cũng chẳng sao vì thực ra là chỉ đang lợi dụng em thôi và chưa bao giờ yêu đương gì cả… Đấy, cậu ta nói thẳng ra với em một cách tàn nhẫn như vậy đấy…
Melissa không kìm nổi nên đã bật khóc. Derek vô cùng bất ngờ.
– Và sau đó em đã giải sầu bằng cách ăn uống vô độ bởi vì em chưa thể uống rượu, nên mới bị đau dạ dày và phải đến phòng khám của anh…_Cô thú nhận.
Derek cảm thấy thật thương Melissa và tức gã bạn trai cũ đã làm cho một cô gái phải đau khổ dằn vặt như vậy. Anh bèn đứng lên, đi qua phía bên kia bàn rồi ôm cô an ủi.
– Thôi, em đừng buồn nữa nhé. Hãy quên cậu ta đi! Thằng đó không xứng đáng để em hi sinh sức khoẻ của mình đâu.
– Nhưng em không thể làm vậy được! Em đã rất yêu cậu ấy. Tại sao… Tại sao cậu ta lại nỡ đối xử với em như thế chứ? Anh bảo em phải làm sao đây?
– Đừng lo, đã có anh ở đây với em rồi. Anh sẽ là người để em giải sầu. Anh hứa đấy!
Melissa ngước đôi mắt xanh đang ngấn nước lên.
– Anh nói thật chứ?
Derek mỉm cười gật đầu. Cô lại nhìn chăm chú vào nụ cười đó…
– Em yêu anh…
– …
Melissa cũng không ngờ mình có thể bật ra câu nói này. Một sự im lặng đến nghẹt thở bao trùm lấy cả hai người.
– Em… Em vừa nói gì vậy?_Derek lên tiếng trước, khuôn mặt vẫn còn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
Cô khịt mũi rồi đáp:
– Cái hôm đến phòng khám DJ lần đầu tiên, lúc vừa gặp anh, em như quên hẳn đi cậu bạn trai cũ vì đã thích anh ngay từ lúc đó rồi… Đó là ngày mà em vui nhất. Em xin được làm y tá một phần lí do là vì muốn ở bên cạnh anh đấy! Và khi anh bảo rằng sẽ làm người để em có thể giải sầu, luôn ở bên cạnh em lúc em cần thì…
Melissa quay đi để giấu khuôn mặt vừa mới khóc nức nở của mình. Đang ôm cô trong vòng tay, tự nhiên, một cảm giác gì đó xuất hiện với Derek…
Melissa Ryan là một cô bé xinh đẹp, đáng yêu, chỉ mới chia tay một đứa con trai chẳng ra gì, lại vừa nói lời yêu anh thì làm sao mà anh có thể vô cảm trước cô được. Thế là Derek quyết định xoay mặt Melissa về phía mình, nhìn người đang ngồi trong lòng bằng ánh mắt trìu mến và hỏi:
– Em yêu anh thật sao?
– Vâng…_Melissa vẫn không dám nhìn thẳng vào Derek.
– Ừm… Anh cũng yêu em…
Nghe thấy vậy, cô bé vô cùng mừng rỡ, không dám tin vào tai.
– Thật thế ư? Anh nói thật chứ?
Nhưng thay vì trả lời, Derek đặt lên đôi môi dễ thương của Melissa một nụ hôn dài đến bất tận…
Kể từ ngày hôm đó, hai người bọn họ chính thức hẹn hò và làm việc cùng nhau. Melissa đã quên hẳn gã bạn trai cũ và căn bệnh đau dạ dày thì chẳng còn tái phát nữa. Ông bà Ryan rất vui về điều này, đồng thời cũng cực kì ủng hộ việc con gái mình hẹn hò với bác sĩ Derek Johnson.
Lúc vắng bệnh nhân ở phòng khám, Melissa thường cùng bạn trai sang nhà anh ăn tối. Đây chính là dịp cô ra mắt bố mẹ nuôi Derek, tạo cảm giác gần gũi hơn giữa hai gia đình. Melissa thậm chí còn trổ tài làm món cá hồi hấp khiến ông bà Beach rất bất ngờ.
Derek thỉnh thoảng cũng đến trường Sydney High School sau giờ học để đón bạn gái sang phòng khám DJ làm việc.
Chương 5: Chuông báo hiệu kết thúc giờ học đã vang lên.
Melissa vừa đi ra khỏi trường vừa cười nói với một nhóm bạn trông rất sành điệu. Cô là nữ sinh nổi tiếng nhất ở đây, đồng thời là một cựu đội trưởng đội cổ vũ của trường. Từ khi chia tay với Den Baker_một cầu thủ bóng bầu dục (rugby union) thì Melissa chẳng còn thiết tha gì đội cổ vũ nữa. Và Kate Park, bạn gái mới của Den đã chen chân được vào vị trí đội trưởng bị bỏ lại. Tất nhiên Kate chẳng thể có những cú nhào lộn và xoạc chân thành thục như “tiền bối”.
Vừa trông thấy Derek đang đứng chờ để đón mình về, Melissa mừng rỡ reo lên:
– Này các cậu, bạn trai tớ đến rồi kìa!
– Đâu hả?_Mấy cô bạn háo hức hỏi.
– Anh chàng đẹp trai mặc áo sơmi màu xanh ấy!
Nói rồi, cô chạy nhanh đến chỗ anh, theo sau là mấy cô bạn.
– Chào anh yêu. Chờ em có lâu không?
– Không lâu lắm._Derek mỉm cười đáp.
– À, đây là Sarah Lewis, Karen Simpson và Amy White. Bọn em là bạn thân của nhau. Còn đây, bác sĩ Derek Johnson chính là bạn trai tớ đấy!
Họ chào nhau một cách cởi mở. Sarah hào hứng:
– Melissa nói quả không sai, cậu ấy kể với bọn em suốt ngày rằng anh rất tuyệt vời! Hình như hẹn hò với bác sĩ đã trở thành mốt của hội nổi tiếng bọn em rồi, mà trong đó Melissa chính là tiên phong đấy anh ạ!
– Đúng thế!_Karen chen vào_Sarah và Amy thì đã có được số của một anh chàng bác sĩ tâm lí và một anh chàng nha sĩ. Còn em đang cố gắng bị cảm để được bác sĩ khám cho đấy! Hi! Hi!
Mọi người lắc đầu cười theo. Derek không ngờ mình lại có giá đến như vậy.
– Phải! Mốt hẹn hò với cầu thủ bóng bầu dục lỗi thời rồi! Ha! Ha! Ha!_Melissa cố ý nói thật to để trêu tức Den vì cậu ta đang đứng ngay gần đó với cô bạn gái đỏng đảnh.
Hai người đang mặc đồng phục của đội bóng bầu dục_áo và quần ngắn màu đen cùng đồng phục cổ vũ_váy ngắn liền thân sát tay đen và hồng in chữ K phía trước. Bọn họ đều có chung làn da rám nắng, nhưng riêng cô bạn gái thì có vẻ “nhợt” vì da khó bắt nắng. Den sở hữu mái tóc vàng như Melissa, còn Kate thì có mái tóc nâu điểm vài sợi vàng hoe.
Nãy giờ cậu ta đang chăm chú theo dõi bạn gái cũ nói chuyện với Derek. Khi thấy họ nhìn về phía mình thì lại quay ngoắt sang Kate Park hôn thắm thiết. Melissa cười khinh thường, sau đó nói:
– Thôi, tớ phải về rồi. Tạm biệt các cậu nhé!
– Tạm biệt Mel. Tạm biệt anh Derek.
– Tạm biệt các em.
Ngày hôm sau, như đã hẹn từ trước, Derek phải đến nhà Melissa để ăn tối. Đây là lần đầu tiên anh ra mắt chính thức với bố mẹ cô, nhưng cũng không hồi hợp lắm vì đã gặp ông bà Ryan và họ cũng rất quí mến anh.
Derek cho xe chạy qua chiếc cổng tự động rộng lớn của biệt thự Ryan và đậu ở sân trước khu nhà. Anh bước xuống.
– A, anh ấy đến rồi bố mẹ ơi!_Melissa chạy ùa đến chỗ bạn trai mình.
– Cô chú đã chuẩn bị xong rồi. Mọi thứ đang ở sân vườn phía sau nhà đấy._Bà Megan vui vẻ nói.
– Vâng. Cháu cũng có món quà muốn biếu cho cô chú.
Derek lấy ra một cái hộp được bọc theo đúng phong cách Hàn Quốc với tấm vải lụa bóng màu hồng.
– Ồ, cảm ơn cháu nhé! Đây là gì thế?
– Nhân sâm ạ. Nó giúp bồi bổ trí óc và thể lực,
CHƯƠNG 5 (2)
rất tốt cho sức khoẻ.
– Món quà thật tuyệt. Cảm ơn cháu một lần nữa. Nào, bây giờ thì ra sau và thưởng thức bữa tối thôi.
Mọi người quần qua phía sau căn biệt thự. Ở đó đã bày sẵn một bàn dự tiệc lớn kèm một lò nướng. Khung cảnh xung quanh cũng rất đẹp và sang trọng.
– Wow, hấp dẫn thật đấy ạ!_Derek hào hứng_Cháu rất thích tiệc đồ nướng như thế này.
– Gia đình cô chú cũng vậy. Chúng ta khá hợp nhau đấy!_Ông Liam gật đầu nói.
– Vâng, cháu rất vui về điều đó.
Mọi cùng bắt tay vào chuẩn bị cho bữa tiệc. Mặc dù có người giúp việc rồi nhưng họ vẫn muốn tự làm để tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ bên nhau.
– Derek này._Ông Liam gọi.
– Vâng, thưa chú?
– Ừm… Cháu có yêu con gái chú nhiều không?
– Melissa là người mà cháu yêu nhất ạ.
– Tốt lắm. Vậy thì đừng làm nó buồn nhé. Cô chú yêu thương Mel vô cùng, thế nhưng bạn trai trước của con bé đã làm tổn thương nó về cả tinh thần lẫn thể xác. Căn bệnh đau dạ dày cấp tính ấy. Chú rất tức khi phải thấy Melissa khóc thật nhiều vì nó, và tất nhiên sau đó cũng đã hẹn gặp cậu ta để “xử lí”. Vì thế, chú mong cháu hãy yêu nó thật lòng và mang đến hạnh phúc cho con bé nhé.
– Cháu hiểu ạ.
Mọi thứ đã được hoàn tất. Gia đình Ryan và Derek bắt đầu thưởng thức bữa tiệc. Trong khi ăn, họ cũng trò chuyện với nhau cho bầu không khí thêm thân mật.
– Chế độ ăn của người bị bệnh tim mạch thế nào là hợp lí Derek?_Bố Melissa lên tiếng hỏi.
Thế là anh giải thích thật chi tiết về lí do tại sao nên ăn nhiều những thứ có lợi cho quả tim và không nên sử dụng quá mức đồ ăn chứa cholestron, đồng thời cũng nên tránh những căng thẳng trong công việc. Ông Liam rất hài lòng.
– Cảm ơn cháu. Mấy hôm trước bác sĩ của chú vừa chẩn đoán rằng chú có nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhưng lại không nói rõ ràng như cháu cách ăn uống ra sao cho đúng. Hay cháu làm bác sĩ tư cho chú nữa nhé?
Derek cực kì vui khi được tin tưởng như vậy.
– Vâng, nếu có vấn đề gì cháu sẽ đến ngay.
Mẹ Melissa cũng hỏi bạn trai con gái mình chuyện sức khoẻ, cụ thể là việc làm đẹp.
– À, làm sao để có một làn da mịn màng không tàn nhan vậy Derek?
– Cô chỉ cần ngủ đủ giấc, uống nhiều nước để quá trình hydrat hoá làm da sáng hơn, giữ da mặt sạch, không nên quá lạm dụng mỹ phẩm vì các lỗ chân lông sẽ bị bịt kín. Cô cũng nên ăn hoặc chế biến thành mặt nạ những chất có chứa vitamin E và C, không nên…
– Không nên làm gì?_Bà Megan nhún vai hỏi.
– Ừm… Ăn đồ nướng như thế này ạ…
– Ồ thế à? Chắc chắn cô sẽ làm theo lời khuyên của cháu, hạn chế ăn đồ nướng tới mức tối thiểu. Thật là một chàng trai hiểu biết!
– Vâng, cảm ơn cô.
Melissa nãy giờ vẫn ngồi im lặng nhưng rất vui và tự hào về bạn trai của mình.
Sau khi bữa tiệc kết thúc, hai người ra chỗ chiếc võng to được mắc vào hai thân cây cọ trong sân vườn nhà Ryan. Họ ngồi xuống ngang võng và choàng tay sang ôm nhau.
– Bữa tối thật là ngon phải không anh?
– Ừ. Vậy…anh được mấy điểm nhỉ?
– Điểm cao nhất đấy!
– Thật thế à?_Derek vô cùng sung sướng.
– Bố mẹ em rất tin tưởng anh. Derek, anh chính là niềm tự hào của em đấy. Em yêu anh nhiều lắm!
– Anh cũng vậy.
Melissa và Derek mỉm cười nhìn nhau say đắm, sau đó trao cho nhau một nụ hôn thật nồng nàn.
Tưởng rằng không điều gì có thể ngăn được niềm hạnh phúc của họ, thậm chí Derek cũng chẳng còn nhớ đến Claire Perrin_cô bé hàng xóm anh thích thầm từ lúc học trung học, cho tới một tháng rưỡi sau…
CHƯƠNG 6
Chương 6: Người chị họ bên nội của Melissa đột nhiên quay trở về Úc từ Los Angeles cùng với gia đình để thăm cả nhà chú Liam. Và người chị họ ấy chẳng phải ai khác mà chính là Claire Perrin…
Tất nhiên Melissa rất vui khi gặp lại họ hàng duy nhất cùng độ tuổi với mình. Ngay đêm Claire vừa đáp chuyến bay xuống Sydney, hai chị em đã ngủ lại và tâm sự với nhau.
Căn phòng của cô con gái nhà Ryan rất rộng rãi, thoáng mát vào mùa hè và ấm cúng khi đông về. Chiếc giường trải draph màu trắng cực kì êm, dư chỗ để Melissa và Claire ngủ một cách thoải mái. Nó được kê gần sát cửa sổ nên có thể nhìn xuống sân vườn sang trọng của căn biệt thự. Bên dưới sàn nhà trải loại thảm đắt tiền màu hồng êm chân. Trong phòng còn có một tủ quần áo to đùng, một bàn trang điểm, một chiếc bàn học và cả TV LCD kèm dàn loa âm thanh tuyệt hảo. Toilet cũng ở ngay bên trong.
Nói chung đó là một căn phòng con gái rất đầy đủ tiện nghi. Melissa cũng thường tổ chức tiệc đồ ngủ với mấy cô bạn thân ở đây.
– Phòng của em đẹp quá!_Claire thích thú nói.
– Cảm ơn, Claire. Gặp lại chị em rất vui.
– Ừ, chị cũng vậy. Mà em với Den thế nào rồi?
– Làm ơn đừng nhắc đến cậu ta nữa!_Melissa có vẻ rất bực mình.
Claire lo lắng trước thái độ đó.
– Sao thế? Chị đã vô ý phải không?
– Đúng vậy. Den Baker đúng là một tay ngụy quân tử! Cậu ta còn dám nói thẳng ra rằng chỉ đang lợi dụng em thôi! Em đã quên được cậu ta rồi, bây giờ chị nhắc lại em thấy tức không chịu được!
– Den quá quắt như thế ư? Xin lỗi nhé. Tại chị chưa biết chuyện.
– Mà thôi, không sao đâu ạ. Em cũng đã có bạn trai mới_một anh chàng cực kì, cực kì tuyệt vời!
– Chà, anh ta là ai vậy?
– Một bác sĩ vừa tài giỏi lại đẹp trai nữa. Thế còn chị thì sao, Claire? Ở L.A có chàng trai nào được lọt vào mắt xanh của chị chưa?
– Thực ra thì không đến mức đó nhưng cũng có rồi em à. Anh ta đang làm việc trong một hãng thu âm. Bọn chị mới chỉ quen nhau vài ngày thôi nên chưa có gì thân thiết lắm đâu. Anh ta chẳng bằng được với một chàng trai mà chị thích lúc còn học trung học. Hiện tại anh ấy cũng đang sống ở Sydney đấy!
– Vậy à? Ừm… Đây có phải một trong những lí do mà chị quay lại Úc không?
– Không hẳn thế. Chị chỉ muốn tìm lại con Alvin vì đã để lạc mất nó ở bờ biển Sydney.
Melissa vô cùng ngạc nhiên với tin này.
– Chị mất nó rồi? Lại còn ở bờ biển Sydney nữa chứ!
– Ừ, ngay trước khi lên máy bay bay sang Los Angeles. Chị thương Alvin lắm, muốn đi tìm lại nó nhưng buộc phải lên máy bay ngay. Ở L.A, ngày nào chị cũng đòi bố mẹ cho quay về Sydney sớm sớm một chút để tìm con mèo. Càng để lâu càng mất hi vọng.
– Nhưng tại sao chị để lạc mất Alvin ở bờ biển Sydney?
– Vì… Chuyện dài lắm nên chị sẽ bắt đầu từ chàng trai mà chị thích. Sau khi đi du học về từ New York, anh ấy đã không còn là hàng xóm của chị nữa mà chuyển nhà từ Canberra đến Sydney. Hai người đã hoàn toàn mất liên lạc với nhau. Chị không hề biết chính xác anh ấy về Úc từ khi nào. Nhưng đến lúc sắp phải bay sang một thành phố khác, một đất nước khác, chị đã nằng nặc đòi bố mẹ đưa mình đến bờ biển Sydney, hi vọng rằng anh ấy đã đi du học về để có thể
CHƯƠNG 6 (2)
gặp lại nhau. Vậy mà ngay khi vừa xuống xe, Alvin hình như mới thấy biển lần đầu tiên nên đã nhảy ra khỏi vòng tay của chị, chạy thật nhanh xuống cát rồi mất hút. Chị đã dành nốt số thời gian ít ỏi còn lại của buổi tối hôm đó trước khi lên máy bay để tìm kiếm Alvin nhưng vô vọng. Vậy là vừa không được gặp lại anh ấy, lại còn mất luôn cả con mèo nữa…_Claire buồn bã kể lại.
Nghe xong câu chuyện, Melissa đầy vẻ thông cảm.
– Em thực sự rất tiếc cho chị.
– Ừ, chị đã rất buồn…
Bỗng dưng, cô sực nhớ ra điều gì đó rất quan trọng.
– Này, chị quên nỗi buồn đó đi. Có thể em biết Alvin đang ở đâu đấy!
– Thật sao?_Claire cực kì mừng rỡ_Nó đang ở đâu thế?
– Một nơi rất an toàn. Chị cứ yên tâm, mai em sẽ đưa chị đến chỗ của nó. Thứ Bảy em được nghỉ học mà.
– Cảm ơn Melissa.
– Không có gì đâu. À, chị vẫn còn đang say máy bay phải không?
– Đúng rồi, chị hơi mệt một chút._Claire đưa tay lên trán.
– Để em xoa bóp cho chị nhé!
– Ồ, như thế thì còn gì bằng!
Thế là Melissa thực hiện những động tác matxa dành cho người say máy bay để giúp Claire khoẻ hơn. Cô học được từ Derek nên hiệu quả gần như ngay tức thì.
– Em giỏi thật đấy. Chị cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều_Claire hài lòng_Sao em biết cách xoa bóp hay vậy?
– Vì em là bạn gái của bác sĩ mà!
– Ghen tị với em quá đi mất.
Melissa rất hãnh diện về điều này và xoa bóp giúp chị họ đến tận một giờ sáng. Claire bị lệch múi giờ nên không ngủ được. Cô khấp khởi trong lòng vì có thể sắp tìm lại được chú mèo cưng của mình, và vui tới mức chẳng chợp mắt được cả đêm hôm đó.
Sáng hôm sau, hai chị em cùng đến chỗ làm việc của Derek bằng taxi. Claire thấy nơi này có vẻ quen quen.
– Đây là phòng khám tư DJ. Bác sĩ phòng khám là bạn trai em đấy!
– Phòng khám DJ. DJ ư?_Claire lẩm bẩm.
– Chị nói gì thế?
– À, không có.
– Thôi, em vào trước đây. Chị đứng chờ ở ngoài này một chút nhé!
– Được rồi.
Melissa bước vào phòng khám, còn Claire thì đang cực kì hồi hợp.
– Chào anh yêu!
– A, Mel. Mau thay quần áo đi, vì hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều bệnh nhân đấy! Họ đã đặt hẹn trước với anh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian